Ngũ Định Viễn nhìn lại gã vừa lên tiếng, chỉ thấy hắn bộ dáng ục ịch, nhớ
tới lời của Tề Bá Xuyên trước khi chết, xem ra đây chính là gã hèn hạ nhất
trong đám hung đồ.
Gã mập kia nhe răng cười:
- Ta kháo, có cái gì mà nhìn?
Thân hình hắn chợt lóe, liền lao về Ngũ Định Viễn. Mặc dù hắn béo mập
nhưng cước pháp lại rất linh động.
Ngũ Định Viễn thấy không thể tránh né thì hai tay giơ lên, Phi Thiên Ngân
Thoa bắn nhanh về đối phương, gã mập nghiêng người tránh ra, mắng:
- Xú tiểu tử! Ngay cả tổ tông ngươi mà cũng dám đả thương?
Ngũ Định Viễn không đợi chiêu thức đi hết, hai tay biến chiêu, ngân thoa
lại bay ngược về tập kích vào sau ót gã mập. Gã mập cảm thấy khó có thể
né tránh, chỉ đành lăn dài ra đất. Ngũ Định Viễn hét lớn một tiếng:
- Tề Thiếu tiêu đầu! Xem ta báo thù cho ngươi!
Ngân thoa giống như có sự sống, một chiêu "Phi tinh Trụy Địa" tiếp tục
công xuống ót gã mập.
Chợt nghe "đương" một tiếng, gã mập kia rút kiếm chặn Phi Thiên Ngân
Thoa lại rồi đứng dậy, nhanh chóng múa may trường kiếm, chiêu tiếp chiêu
liên tục tấn công Ngũ Định Viễn. Kiếm vào tay thì hắn liền thay đổi, kiếm
pháp lăng lệ ác liệt vô cùng. Ngân thoa của Ngũ Định Viễn dần dần thi triển
không nổi, mỗi lần binh khí hai người đụng nhau, Ngũ Định Viễn đều chấn
động đến tê dại khó thở. Một gã áo bạch y khách đứng ngoài thấy gã mập
đã qua mười mấy chiêu vẫn chưa thu thập được Ngũ Định Viễn, nói: