- Người tới ở phương nào, mau mau xưng tên ra!
Mười mấy người kia lặng im không tiếng một động, chỉ thấy ánh mắt bọn
họ lóe sáng trong đêm đen.
Ngũ Định Viễn hừ lạnh một tiếng:
- Giết người đền mạng, các ngươi đụng phải Ngũ Định Viễn ta xem như xui
xẻo đi!
Hắn biết rõ những người này võ công cao cường, nhưng tình thế lúc này chỉ
còn đường liều mạng. Trên tay dùng sức ném Phi Thiên Ngân Thoa tới đám
người áo bào trắng.
Chỉ nghe "Đương" một tiếng, một người trong đó giơ kiếm đánh văng ngân
thoa. Ngũ Định Viễn tê dại hổ khẩu, thụt lùi từng bước.
Mười mấy tên bạch y từ mái nhà nhảy xuống, âm thầm vây kín Ngũ Định
Viễn bên trong nội đình. Một gã bạch y khách dáng người cao gầy khàn
khàn nói:
- Ngũ bổ đầu, đem đồ vật giao ra đây, chúng ta có thể tha chết cho ngươi.
Đang khi nói chuyện, chúng bạch y khách chậm rãi tới gần Ngũ Định Viễn.
Ngũ Định Viễn cảm thấy thầm kiêng kỵ, còn đang nhìn quanh tìm đường
tbỏ chạy thì một gã bạch y khách cười lạnh nói:
- Muốn chạy trốn? Đâu có dễ như vậy!