- Ngươi muốn thì cứ giết, cần gì phải trêu đùa lão tử!
Chỉ nghe “đương” một tiếng, không ngờ hai tay Sát Kim run rẩy, mã đao
trong tay rơi xuống đất. Với võ công của lão, nếu không phải trong lòng
chấn động rất mạnh thì tuyệt không có hành động hoảng hốt như thế.
Tần Trọng Hải ồ một tiếng, vừa rồi động đất mà đối phương không thèm để
ý, sao lúc này lại làm bộ làm tịch, chần chờ không xuống tay? Y ngạc nhiên
hỏi:
- Ngươi sao vậy, trúng gió sao?
Lại nghe giọng nói run run của Sát Kim vang lên:
- Ngươi…… Hình xăm trên lưng ngươi do đâu mà có?
Tần Trọng Hải xoay vai nhìn thoáng qua sau lưng mình, thầm nghĩ:
- Lão đầu tử này kỳ quái, hai quốc gia giao chiến ngươi chết ta sống, sao
còn thời gian nhắc đến mấy chuyện nhàm chán này?
Ánh trăng chiếu xuống, chỉ thấy trên lưng y có xăm một con mãnh hổ có
hai cánh rất dài, bộ dáng hung ác đang giương nanh múa vuốt bay lên cao,
bên cạnh có đề mấy câu thơ: “Ngày sau như thỏa lòng non nước, Mới biết
Hoàng Sào cũng trượng phu”
Hình xăm này từ nhỏ đã có trên lưng Tần Trọng Hải, hơn ba mươi năm trôi
qua, dĩ nhiên đã quen thuộc đến phát chán. Y lập tức hừ một tiếng, nói:
- Từ nhỏ ta đã có hình xăm này, nó cản trở ngươi hạ thủ sao?
Sát Kim run rẩy thân hình, run giọng hỏi: