- Từ nhỏ đã có hình xăm này! … Phải chăng ngươi họ Tần?
Tần Trọng Hải nhìn vẻ mặt kì lạ của đối phương thì trong lòng buồn bực,
thầm nghĩ:
- Năm đó khi ta hạ sơn, sư phụ luôn mãi dặn dò. Bảo ta tuyệt đối không
được để người khác thấy hình xăm này. Bộ dạng Sát Kim này thật kỳ quái,
xem ra hình xăm của ta có ẩn chứa điều kỳ lạ nào đó!
Y không biết lai lịch của hình xăm, nhất thời lấy làm khó hiểu. Chỉ ừm một
tiếng, đáp:
- Xem ra ngươi không phải hạng nông cạn quê mùa, còn biết tôn tính của
gia gia. Nói rõ cho ngươi vậy, lão tử đi không cải danh, ngồi không đổi họ,
chính là Liêu Đông Du Kích Tần Trọng Hải.
Sát Kim nuốt một ngụm nước miếng, khàn khàn hỏi:
- Cửu Châu Kiếm Vương là gì của ngươi?
Tần Trọng Hải kinh ngạc, không ngờ đối phương lại biết lai lịch bản thân.
Tuy sư phụ không thích nhưng có người đã biết, y không tiện phủ nhận mà
ngang nhiên nói:
- Coi như ngươi mắt tốt. Cửu Châu Kiếm vương không phải người ngoài,
chính là sư phụ của ta.
Y nói tiếp:
- Nói cho ngươi biết! Hôm nay ta bại dưới tay ngươi, không phải võ học
của sư phụ ta xoàng xĩnh, chỉ là ta học nghệ không tinh, ngươi nhất định