- Ý trời, là ý trời!
Tần Trọng Hải cười hắc hắc:
- Cái gì mà ý trời? Ngươi trúng gió rồi chăng?
Sát Kim nghe y trào phúng nhưng không tức giận, chỉ thở dài nói:
- Ông trời có mắt, không để ta hại ngươi. Nhưng… ngươi rõ ràng là đồ đệ
của “Cửu Châu Kiếm Vương” Phương lão sư, sao lại đi làm mệnh quan
triều đình? Hại ta suýt nữa giết lầm người.
Tần Trọng Hải thấy lời nói của lão có vẻ châm chọc, nhịn không được hừ
một tiếng, nói:
- Sao? Theo ý của ngươi thì, đồ đệ của Cửu Châu Kiếm Vương không thể
làm quan sao?
Sát Kim gật đầu nói:
- Xem ra sư phụ ngươi còn chưa nói chuyện cũ cho ngươi nghe, ngươi quả
thật không biết mình là ai.
Lão lại nhìn cây đại thụ, tiếp tục thở dài:
– Thôi quên đi, sư phụ ngươi không nói là có dụng ý riêng. Như vậy cũng
tốt, như vậy cũng tốt.
Nói rồi nhặt thanh cương đao rơi dưới đất của Tần Trọng Hải lên đưa cho y.
Tần Trọng Hải đưa tay tiếp nhận thì lấy làm kỳ, hỏi: