Sát Kim cúi đầu như trong lòng chất chứa sự thống khổ, chỉ nghe lão thấp
giọng nói:
- Một năm trước ta có được tấm da dê đó. Sau đó theo lời cố nhân, đem nó
giao cho một tiêu cục ở Tây Cương, nhờ bọn họ đưa đến thành Bắc Kinh,
không biết nó có bình an đến nơi chăng?
Tần Trọng Hải run giọng nói:
- Thì ra tấm da dê đó là do ngươi… Là ngươi đưa đến Yến Lăng tiêu cục!
Mắt thấy Sát Kim gật đầu, Tần Trọng Hải càng thêm kinh ngạc. Y từng
nghe Ngũ Định Viễn kể lại huyết án của Yến Lăng tiêu cục, không ngờ
người từng dùng mười vạn lượng bạc trắng nhờ Tề Nhuận Tường bảo tiêu
chính là vị tướng ngoại tộc trước mắt này.
Y ngây người một hồi lâu, nói:
- Lão huynh ngươi cũng thật lạ, việc này thuần túy là chuyện của Đại Minh
chúng ta, người ngoại tộc như huynh sao phải “không trâu bắt chó đi cày”
xen vào, quan tâm tới mấy chuyện không phải của mình?
Sát Kim buồn bã nói:
- Tất cả đều do một lão bằng hữu… Ài…Nói đến việc này thật xấu hổ, nếu
không phải công tử của Lương Tri Nghĩa đại nhân lưu lạc đến Tây Cương
tìm ta rồi giao lại da dê, thì đến giờ ta vẫn chưa thể hoàn thành việc cố nhân
giao phó, chỉ mặc da dê kia biến mất trên thế gian.
Nói rồi lão ngẩng đầu nhìn Tần Trọng Hải với mắt hối lỗi, như đã làm điều
gì sai với y vậy.