Tần Trọng Hải đề khí đuổi theo. Sát Kim lại như được chắp thêm cánh bay
đi, chốc lát đã không thấy bóng dáng. Tần Trọng Hải lòng đầy nghi ngờ,
chậm rãi đi về phía trước, thầm nghĩ:
- Lão tiểu tử kia rốt cuộc bị sao vậy? Sao vừa thấy hình xăm thì không
xuống tay giết ta? Lão bị điên thật hay là vì sao?
Lúc này lòng hạ quyết tâm. Sau khi giải quyết mọi chuyện ở đây, y sẽ đi
kiếm sư phụ hỏi lai lịch của hình xăm mới được.
Đang miên man nghĩ ngợi, Tần Trọng Hải chạy được vài dặm thì nghe từ xa
truyền đến mùi máu tanh, lúc này mới nhớ đến Hà đại nhân và thái tử ngoại
tộc còn bị vây trong Hồ Lô Cốc. Y và Sát Kim đấu lâu như vậy, hy vọng
bọn họ chưa bị quân địch bắt giết, lập tức chạy về cốc nọ.
Đến cửa cốc thì sắc trời đã sáng rõ. Xa xa truyền đến tiếng hò hét chém
giết, đại quân của Tứ vương tử liều chết xông vào trong Hồ Lô Cốc. Thanh
thế quân địch hung mãnh dị thường, đám quân sĩ bên Đại Minh chỉ rải rác
tự ngăn địch. Xem ra không lâu nữa, tầng phòng ngự sẽ bị phá vỡ.
Lại thấy Tiết Nô Nhi ở xa xa quát mắng quân sĩ, vẻ mặt đầy hung dữ nhưng
không có ai để ý đến hiệu lệnh do lão phát ra. Tần Trọng Hải thầm lo lắng,
quân địch đang ngăn trước mặt, sao có thể vào trong cốc đây? Trong lòng y
nóng như lửa đốt nhưng không nghĩ ra cách nào.
Đang lúc hoảng loạn. Cửa cốc xuất hiện một lỗ hổng, quân địch dũng mãnh
xông vào, thoáng chốc đã tới mấy nghìn người. Tần Trọng Hải thấy tầng
phòng ngự đã bị phá, hai chân mềm nhũn, phút chốc ngã ngồi xuống đất,
thầm nghĩ: