Tần Trọng Hải bị đối phương dùng ánh mắt kỳ quái xem xét, vội trả lời:
- Lão huynh yên tâm đi! Tấm da dê kia đang bình an ở trong tay đồng liêu
của ta, không cần lo lắng nhiều.
Sát Kim nhẹ nhàng thở ra như đã an tâm rất nhiều. Lão thu đao trở về, nói:
- Tiểu bằng hữu, thứ cho ta nhiều lời khuyên ngươi một câu, ngày sau trong
triều ngàn lần cẩn thận. Nói chuyện cẩn trọng hơn, tốt nhất đừng để người
khác nhìn thấy hình xăm trên lưng ngươi. Biết rồi chứ?
Lời nói chất đầy vẻ hiền hòa, giống như một vị tiền bối che chở cho hậu bối
vậy.
Tần Trọng Hải kinh ngạc hỏi:
- Chờ một chút, những lời này của lão nghĩa là sao?
Sát Kim không đáp mà chỉ thở một hơi dài. Thân thể chớp động, thoáng
chốc đã bay ra xa mấy trượng.
Tần Trọng Hải thấy cử chỉ lời nói của đối phương quỷ dị, liền đuổi theo kêu
lên:
- Con mẹ nó, lão chỉ mới nói có một nửa, cái hiểu cái không đã chạy mất!
Chỉ nghe thanh âm của Sát Kim truyền lại từ xa:
- Tiểu bằng hữu, ngươi tự bảo trọng bản thân cho tốt. Lát nữa gặp lại trên
chiến trường.
Khi nói thì thân ảnh chớp động, phút chốc đã biến mất trong bóng tối.