tử. Tứ vương tử thấy có mai phục thì sắc mặt đại biến, vội quay lại nhưng
cửa cốc đã xuất hiện vô vàn binh sĩ ngoại tộc khác, trong tay lăm lăm cầm
cung tên, chính là bộ hạ của Đạt Bá Nhi Hãn.
Tứ vương tử thấy trong ngoài cốc khắp nơi đều có mai phục, vừa hoảng sợ
vừa lo lắng, tính nhanh chóng quay về doanh trướng phòng thủ. Hắn liên
tục la hét, quân tình lại càng rối loạn, đám thuộc hạ cũng không thể thong
dong rời đi, chớp mắt đã có mấy nghìn người bị giết.
Tần Trọng Hải đang dựa vào thân cây cười ha hả, chợt nghe những tiếng ầm
ầm, thì ra mấy vạn bại quân như thủy triều cuốn chạy về chỗ này. Tần
Trọng Hải chấn động nhảy ra, muốn thoát khỏi đây nhưng đã muộn. Lúc
này đám phản quân đã cách tàng cây nọ không xa.
Một tên tướng địch thấy Tần Trọng Hải, nhận ra y thì quát lớn:
- Lại là tên này! Chúng ta nhanh giết hắn!
Tần Trọng Hải mắng:
- Con mẹ ngươi, trong miệng toàn là tiếng ngoại tộc, ai hiểu nói cái gì!
Miệng mắng chửi người nhưng cương đao trên tay y không nhàn rỗi, một
đao chém tới khiến tên tướng kia té xuống ngựa. Y liền cướp ngựa muốn
chạy song phản quân bốn phía quát to đuổi tới. Tần Trọng Hải không còn
đường chạy, giơ đao trái phải chém giết một hồi. Chỉ là phản quân đông
như kiến cỏ, chém mỏi tay mà không hết. Lúc này y đã bị nhốt ở trung tâm
khó mà phá vòng vây xông ra ngoài. Tình thế trở nên hung hiểm, mắt thấy
Lư Vân dẫn quân đuổi theo, Tần Trọng Hải lập tức cao giọng kêu lên:
- Lư huynh đệ! Ta ở đây, mau dẫn người tiếp ứng!