Sát Kim lạnh lùng đáp lời:
- Ngươi đừng mong uy hiếp ta nữa. Nghịch tử như ngươi có gan đụng đến
một sợi tóc của Khả Hãn, vậy chúng ta ngọc đá cùng nát, mọi người cùng
chết chung!
Tứ vương tử thấy vẻ mặt hung ác đối phương, thoáng chốc mồ hôi lạnh
chảy xuống, lắp bắp nói:
- Ngươi…… Ngươi thực không để ý đến an nguy của phụ hoàng!
Sát Kim cười hắc hắc nói:
- Khả Hãn có đại ân với ta, nếu người vì ta mà chết, nhất định ta sẽ tự tận để
tạ tội. Có điều ngươi hãy nghe cho kỹ! Trước khi ta chết, hắc hắc, xem ta
báo đáp tên nhi tử ngỗ nghịch ngươi thế nào!
Khuôn mặt đỏ như gấc của lão đầy sát khí khiến người không rét mà run.
Tần Trọng Hải thấy tình thế chuyển biến, trong lòng cũng loạn thành một
đống, thầm nghĩ:
- Vì sao Sát Kim lại làm như vậy? Không phải lúc trước lão luôn ngoan
ngoãn nghe lời Tứ vương tử sao, sao lúc này làm phản?
Y mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến hình xăm trên lưng mình, nhất
thời nhíu mày khổ tư.
La Ma Thập thấy Sát Kim bắt giữ Tứ vương tử thì hồn phi phách tán, không
biết hành động thế nào, còn đang suy nghĩ thì chợt thấy từ nơi chân trời bay
đến một quả cầu tròn hướng thẳng về đài cao. La Ma Thập kinh ngạc, run
giọng nói: