lưng Tứ vương tử. Các tướng lĩnh phản quân còn đang chăm chú quan sát
dưới đài, đã để cho kế của Tần Trọng Hải thành công.
Tứ vương tử thấy Tần Trọng Hải lao đến, giật mình hoảng sợ kêu lên:
- Người đâu! Mau mau cứu trẫm!
Tùy tùng trái phải vội xông lên trước hộ giá. Tần Trọng Hải cười to:
- Con mẹ nó! Mấy tên tiểu quỷ này có bãn lãnh gì bảo vệ được ngươi?
Y cứ chém ra một đao là một tùy tùng chết ngay tại chỗ. La Ma Thập thấy
có biến thì cũng giật mình. Chỉ là lão đã lao ra dưới đài, nước xa không thể
cứu được lửa gần, đành trơ mắt đứng nhìn Tần Trọng Hải lao đến chỗ Tứ
Vương tử.
Tần Trọng Hải đang muốn xuống tay, bỗng một thanh đao giơ ngang che
trước người Tứ vương tử. Tần Trọng Hải chấn động lùi lại vài bước, thầm
nghĩ:
- Con mẹ nó, sao ta lại có thể quên mất người này?
Người vừa tới râu dài đến ngực, bộ dáng không giận mà uy, chính là Sát
Kim. Tứ vương tử thấy Sát Kim đến cứu giá thì vội chạy đến bên cạnh lão,
thở hắt ra nói:
- Sát Kim. Ngươi trung thành như vậy. Sau này trẫm nhất định phong ngươi
làm hộ quốc đại tướng quân. Không, vậy còn chưa đủ, trẫm sẽ ban đất
phong vương, cho ngươi cả đời hưởng vinh quang phú quý không hết.
Sát Kim luôn đối nghịch với Tứ vương tử. Nếu không phải hắn đã bắt được
Khả Hãn thì sao có thể khống chế nổi lão. Nào ngờ đến thời khắc nguy cấp