Khói đen phủ khắp bốn phía dưới chân đài, con ngựa hoảng sợ chạy loạn
khắp nơi. La Ma Thập biết võ công của Tần Trọng Hải cao cường. Sợ y
thừa dịp hỗn loạn cứu công chúa, lão hừ một tiếng rồi phi thân tới ngăn cản.
Tứ vương tử một bộ ung dung, lạnh lùng nhìn vào chân đài cười nói:
- Đơn thương độc mã cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao, chỉ biết ngu
ngốc cậy mạnh. Xem ra trẫm đã đánh giá cao đám mọi rợ Đại Minh.
Khi trước hắn muốn bắt sống Tần Trọng Hải, giờ thấy đối phương liều lĩnh
xông lên tự dâng tặng tính mạng, quả thật không hề có đầu óc tâm cơ gì.
Tứ vương tử đang cười nhạo, chợt nghe đằng sau lưng truyền đến một tiếng
cười hắc hắc:
- “Già lý lạp oai oai nhi”!
Tiếng mắng chửi khàn khàn khó nghe khiến Tứ vương tử giật mình nhảy
dựng. Hắn hoảng hốt quay đầu, đã thấy một đại hán mình rồng thân hổ đang
từ sau lao đến cách hắn chỉ chừng năm thước, trong miệng người này quát
to:
- Cẩu tặc nhà ngươi! Lão tử chửi con bà ngươi!
Tứ vương tử đổ mồ hôi lạnh, giật mình nói:
- Không phải ngươi đang ở dưới đài sao, sao có thể xuất hiện ở nơi này?
Khóe miệng người nọ nở nụ cười lạnh, mặt đầy sát khí, chính là Tần Trọng
Hải. Thì ra y sớm đã dự mưu. Mắt thấy đám người chú ý tình hình trên đài
cao, Tần Trọng Hải trước lấy đao đâm khiến ngựa chạy loạn thu hút sự chú
ý của phản quân, lại thừa dịp hỗn loạn nhảy xuống ngựa rồi lăn đến sau