khó lòng cãi lại, nhất thời không biết đáp lời thế nào.
Lư Vân và công chúa thấy La Ma Thập vô sỉ như thế, đều muốn lên tiếng
giải vây cho Sát Kim. Chỉ là chưa biết tính tình của Khả Hãn thế nào, lại
không hiểu được tình hình nội bộ Hãn quốc nên đành nhịn xuống. Tần
Trọng Hải thì không hiểu một câu, ngẩn người đứng sờ đầu tại chỗ.
Khả Hãn nghe hai người chỉ trích lẫn nhau, khuôn mặt không lộ cảm xúc gì,
chỉ nói:
- Các ngươi không cần nóng lòng biện bạch, chút nữa trẫm sẽ thẩm vấn
công bình. Người đâu! Đem Tứ vương tử đến đây!
Lời lẽ tràn ngập uy nghi lại đầy vẻ tinh minh. Vẻ mặt La Ma Thập âm tình
bất định, không biết có thể qua mắt được Khả Hãn hay không.
Khả Hãn vừa ra lệnh, trái phái đã có mười tên thị vệ xuất hiện. Tần Trọng
Hải thấy huyệt Thái Dương của bọn họ nhô cao, thân hình lại rất cường
tráng. Xem ra là các dũng sĩ tứ phương đến góp sức cho Hãn quốc. Một thị
vệ đi đến trước mặt Sát Kim, nói:
- Sát Kim tướng quân, xin giao Tứ vương tử lại cho.
Sát Kim gật đầu, buông Tứ vương tử ra, lại giải huyệt cho hắn. Tứ vương tử
đang ngất xỉu, bị nội lực của Sát Kim đánh mạnh vào thì lập tức tỉnh lại.
Vừa mới mở mắt đã thấy Khả Hãn giá lâm, Tứ vương tử sợ tới mức hồn phi
phách tán, vội chạy lùi lại, kêu lên:
- Mọi người mau động thủ! Quyết một trận tử chiến!
Sát Kim để mặc cho hắn bỏ chạy. Lúc này hoàng đế đích thân giá lâm, Tứ
vương tử đã không còn uy quyền gì. Quả nhiên dù Tứ vương tử kêu khàn cả