Mộc Lý Sá Khả Hãn.
Lư Vân thấy người này thân hình thấp bé, đối mặt nhiều phản quân nhưng
trên mặt vẫn lộ nụ cười tủm tỉm, thoạt nhìn giống chưởng quầy khách điếm
hơn là quốc chủ của đại quốc danh chấn Tây Cương, trong lòng hắn kinh
ngạc không thôi. Công chúa cũng nhìn Khả Hãn hồi lâu không chớp mắt,
trên dưới đánh giá người này. Tần Trọng Hải thì khoanh tay ôm ngực, cười
hì hì xem kịch vui.
Tâm tư của La Ma Thập xoay chuyển rất nhanh. Mắt thấy Sát Kim đã quỳ,
lão cũng đi tới quỳ dưới chân Khả Hãn, lớn tiếng vấn an:
- Thật may là Khả Hãn bình an vô sự, chúng thần nghe đồn Tứ vương tử
làm phản, đang muốn về kinh cứu giá, không biết Khả Hãn cát nhân thiên
tướng đã thoát khỏi tình thế hiểm nghèo! Thần vô cùng vui sướng, cảm
động và biết ân trời xanh đã chiếu cố. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Nói xong không ngừng dập đầu. Sát Kim nghe đối phương buông lời bậy bạ
không đúng sự thật để thoát tội, lập tức tiên phát chế nhân, kêu lên:
- Khả Hãn ở trên, quốc sư La Ma Thập cùng Tứ vương tử tạo phản, không
chỉ giam giữ bệ hạ, còn đến chặn đánh Khách Lạt Xuy thân vương, muốn
giết chết hoàng tử. Tội của người này không thể tha thứ, xin bệ hạ nhanh
chóng giam hắn lại!
La Ma Thập lớn tiếng nói:
- Sát Kim nói bậy, chính hắn mới làm loạn cùng Tứ vương tử. Đạt Bá Nhi
Hãn đã tận mắt nhìn thấy điều này! Xin Khả Hãn lập tức xử tử hắn!
Sát Kim nghe đối phương ngậm máu phun người thì tức đến mắt nổ đom
đóm. Có điều đúng là lão từng ra sức vì Tứ vương tử, trước mắt bao người