Tiết Nô Nhi biến sắc, đang muốn phát tác nhưng lại thấy Khả Hãn nhìn
chằm chằm mình, ánh mắt kiên định đầy uy nghiêm. Lão kinh ngạc hoảng
sợ, thầm nghĩ:
- Lão nhân này, dung mạo tuy bình thường nhưng ánh mắt rất lợi hại.
Tiết Nô Nhi hoảng sợ lùi lại một bước, không dám nói thêm.
Khả Hãn sai người bắt giam Tứ vương tử, sau đó đi qua gặp Hà đại nhân,
nói:
- Đã phiền đại nhân một đường vất vả đến đây. Đều do ta dạy con không
nghiêm, làm hại đến khách quý hoảng sợ, trẫm xin tạ tội với ngài!
Nói xong cúi đầu vái chào. Hà đại nhân vội đáp:
- Bệ hạ vạn lần đừng nên tự trách, như vậy chúng thần sao có thể gánh nổi?
Khả Hãn mỉm cười, quay đầu nhìn Ngân Xuyên công chúa, lại nói với Hà
đại nhân:
- Công chúa quý quốc tài sắc song toàn. Không chỉ dung mạo xinh đẹp mà
lòng dạ rộng rãi, kiến thức lại phi phàm, thật sự là một cô nương khó gặp.
Lần này hai nhà chúng ta kết thân. Cuộc giao dịch này, trẫm thật sự kiếm
lời rất nhiều. Ha ha! Ha ha!
Hà đại nhân bồi cười, nói:
- Thần chỉ hy vọng ngày sau vương tử có thể đối xử tốt với công chúa, được
vậy thần cũng an lòng.