Khả Hãn ừm một tiếng, đương nhiên biết đứa con Đạt Bá Nhi Hãn của
mình tính tình thô tục, lúc này mới gọi hắn lại. Lại thấy đôi mắt gian tà của
hắn còn loạn di chuyển trên người công chúa, lòng háo sắc lộ cả ra ngoài.
Khả Hãn tức giận quát:
- Đạt Bá Nhi Hãn! Ngươi nghe cho kĩ! Sau này phải đối xử tử tế với công
chúa, không thể tiếp ăn chơi phóng túng, có nghe hay không!
Đạt Bá Nhi Hãn sờ râu trên mặt, ấp úng nói:
- Vâng…Vâng…Con… Con nhất định ngoan ngoãn nghe lời của lão bà.
Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của công chúa, đột nhiên
khuôn mặt to bành ửng hồng như bẽn lẽn.
Khả Hãn biết đứa con này bình thường yếu đuối, không phải là kẻ làm đại
sự, cảm thấy xấu hổ với người ngoài. Về tài cán bản lĩnh thì hắn thật sự
không thể so sánh với Tứ vương tử. Chỉ vì là trưởng tử, lòng dạ lại không
thâm độc, chỉ còn cách truyền ngôi vị đế vương cho hắn mà thôi.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ. Chợt vẻ mặt công chúa khác thường,
miệng nhỏ ấp úng một bộ muốn nói nhưng lại thôi. Tần Trọng Hải tiến lên
một bước, khom người nói:
- Công chúa có gì sai khiến?
Trong mắt Ngân Xuyên công chúa như có ánh lệ, nói:
- Ta… Ta …
Lại chậm chạp nói không ra lời.