Hôm nay hắn diệt được đối thủ Mạc Nhi Hãn, lại cưới được hoàng nữ xinh
đẹp của hoàng đế Trung Hoa, có thể nói là vô cùng may mắn. Tinh thần
phấn khích vô cùng, hắn không kiềm chế được lại nhào tới hôn công chúa.
Ngân Xuyên công chúa kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng né tránh. Khả Hãn
thấy con háo sắc như vậy, trong lòng buồn bực. Lúc này giơ chân đá Khách
Lạt Xuy thân vương qua một bên, quát:
- Tên khốn này! Ngay cả động phòng hoa chúc cũng không chờ được sao?
Y quay qua thì thấy công chúa hai mắt đẫm lệ. Biết tiểu nha đầu này đang
nhớ đến cố quốc, trong lòng chợt có cảm giác yêu thương, liền muốn ban
thưởng cho nàng một chút.
Chỉ thấy Khả Hãn vươn tay nâng công chúa đứng dậy, nói:
- Trẫm đã quyết, chờ đến ngày hai con thành hôn, sẽ lập tức phong cho con
là Vương phi của Khách Lạt Xuy thân vương. Sau này chờ hỗn tiểu tử Đạt
Bá Nhi Hãn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, con cũng sẽ là hoàng hậu của bổn
quốc. Mong rằng sau này con có thể trau dồi thuật nhân tâm, phụ tá con ta
điều hành triều chính.
Đám người Hà đại nhân nghe thì vui mừng, biết sau này địa vị của công
chúa tại Hãn quốc nhất định vững vàng, đều đồng loạt quỳ xuống bái tạ.
Khả Hãn thấy thân thể mềm mại của công chúa vẫn run rẩy, nước mắt rơi
như mưa thì an ủi:
- Hài tử ngoan, từ nay về sau con cứ xem nơi này là nhà của mình! Trẫm
nhất định sẽ đối xử tử tế với con giống như con ruột vậy. Đừng nhớ nhà
nữa, được chứ?