Lão tăng kia nâng Ngũ Định Viễn đứng lên, nhìn sang đám bạch y khách thì
thanh âm lộ vẻ bi thương:
- Tâm địa các vị thí chủ thật ngoan độc, ngay cả huyết mạch cuối cùng của
Tề gia cũng không buông tha! Hung ác tàn nhẫn như thế, còn để Tung Sơn
Thiếu Lâm Tự chúng ta vào mắt sao?
Tiếp theo lão quát lớn một tiếng:
- Chúng đệ tử rút binh khí! Lúc này không hàng ma hộ pháp thì còn đợi đến
bao giờ?
Trong lòng tăng chúng Thiếu Lâm bi phẫn, hô lớn một tiếng lao về phía
đám bạch y khách.
Đám bạch y khách thấy đám tăng lữ Thiếu Lâm Tự như muốn liều mạng,
vội nhảy lên mái hiên. Từng người thân pháp nhẹ nhàng, xem ra đều là hảo
thủ nhất lưu. Một gã hán tử cao gầy đợi đám người lên hết, lúc này mới
tung người nhảy lên. Xem ra hắn chính là đầu lĩnh của bạch y khách nơi
đây.
Mắt thấy hán tử cao gầy trên mái hiên định xoay người chạy đi, lão tăng kia
bỗng đề khí tung mình, thân ảnh nhẹ nhàng phát sau mà đến trước. Chớp
mắt liền tới phía sau người nọ ba thước, chỉ nghe lão trầm giọng quát:
- Tiếp chiêu!
Một đạo chưởng lực bài sơn đảo hải đánh về hướng người nọ, người nọ
cũng giơ song chưởng, hắng giọng một tiếng ngạnh cường tiếp một chưởng
cương mãnh lão tăng kia. Chỉ nghe bịch một tiếng vang lên, thân ảnh hắn
loạng choạng rồi rớt xuống đất.