Chúng bạch y khách thấy thủ lĩnh thất thế, lập tức nhảy xuống bao quanh hộ
vệ cho hắn.
Lão tăng kia trợn mắt nhìn đầu lĩnh, lạnh lùng nói:
- Côn Luân Sơn các ngươi hạ thủ thật độc ác! “Kiếm Ảnh” Tiền Lăng Dị,
mau gọi chưởng môn các ngươi tới gặp ta!
Thủ lĩnh Tiền Lăng Dị thấy lão tăng nhận ra lai lịch bản thân thì nhất thời
biến sắc, lại không nhịn được hừ một tiếng.
Lão tăng kia không thèm nhắc lại, lập tức tụ khí đan điền rồi bổ ra một
chưởng, chân lực bao phủ quanh người Tiền Lăng Dị. Hắn không dám đón
đỡ chưởng lực cương mãnh đành phải tránh đi. Ngũ Định Viễn thấy lão
tăng kia dù già nua nhưng thân thủ mạnh mẽ không thua gì thanh niên, nhất
thời đã khiến Tiền Lăng Dị khó mà chống đỡ, liên tục lui về phía sau.
Lão tăng này tuy đại chiếm thượng phong nhưng các đệ tử Thiếu Lâm lại
rơi vào nguy hiểm. Võ nghệ từng người hai bên tương đương nhưng Thiếu
Lâm Tự chỉ có năm sáu người, đành liều mạng mới miễn cưỡng đánh ngang
tay đám bạch y khách người đông thế mạnh. Ngũ Định Viễn sợ tăng chúng
Thiếu Lâm thất thế, liền xông vào giữa sân tham chiến, kích đấu cùng bạch
y khách.
Mười mấy chiêu qua đi, lão tăng kia thấy các đệ tử rơi xuống thế hạ phong,
sợ rằng kéo dài thì có người trọng thương. Phải tức tốc đánh gục đầu lĩnh
"Kiếm Ảnh" Tiền Lăng Dị để giải nguy.
Tâm niệm như thế, lão tăng kia liền hít một hơi thật sâu, tiếp theo song
chưởng giơ lên rồi chậm rãi đẩy ra, đây chính là tuyệt kỹ thành danh của