Tiền Lăng Dị cười ha hả, nói:
- Sư phụ lợi hại, đồ đệ vô dụng. Đại danh của Thiếu Lâm Tự cũng chỉ như
thế mà thôi.
Nói xong rồi phi thân nhảy lên mái hiên.
Ngũ Định Viễn thấy kiếm pháp của Tiền Lăng Dị rất quái dị, hoảng sợ
ngẩng đầu nhìn lại. Tiền Lăng Dị kia đứng trên nóc miếu, thần sắc hãnh
diện. Trong đêm trăng, chỉ thấy thanh kiếm trong tay của hắn dường như
trong suốt, nhìn qua quỷ dị vô cùng.
Lão tăng kia run giọng nói:
- Giỏi cho một tên “‘Kiếm Ảnh”! Côn Luân Sơn thật ác độc!
Chúng tăng đang định đuổi theo, Tiền Lăng Dị sớm đã dẫn người đi xa.
Ngũ Định Viễn mau chóng nâng mọi người dậy, băng bó các vết thương.
Lão tăng thở dài, lần này đệ tử Thiếu Lâm bị thương mà không giữ được
được một gã bạch y khách, có thể nói là thiệt thòi lớn. Nhưng cuối cùng
không ai bị giết, xem như là may mắn trong bất hạnh.
Ngũ Định Viễn thấy đám người kia đã rời đi, chắp tay hướng sang lão tăng
kia nói:
- Đại sư công lực phi phàm, không biết xưng hô pháp danh sao?
Lão tăng kia nói:
- Lão nạp là Linh Âm.