Chúng tăng nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm.
Ngũ Định Viễn phất tay kêu lên:
- Ta chính là Ngũ bộ đầu, các ngươi mau mau tới đây.
Trong đám người truyền ra tiếng của lão Lý:
- Ngũ bộ đầu, thật tốt quá. Quả nhiên lão nhân gia ở chỗ này.
Chúng quan sai nhanh chóng xuống ngựa, đi tới chỗ đám người Ngũ Định
Viễn. Ngũ Định Viễn phân phó:
- Mấy vị này là sư phụ Thiếu Lâm Tự, các ngươi mau đỡ các đại sư đi nghỉ
ngơi.
Chúng quan sai nghe Ngũ Định Viễn, vâng dạ một tiếng nhưng chân không
nhúc nhích.
Ngũ Định Viễn cảm thấy kỳ quái, không khỏi “ồ” một tiếng. Từ khi hắn
nhậm chức bộ đầu tới nay, còn chưa có ai dám can đảm làm trái lời. Lúc
này thấy sắc mặt mọi người có phần kỳ lạ, đành phải nhắc thêm một lần
nữa. Vậy mà chúng quan sai coi như không nghe thấy, vẫn cứ đứng trơ trơ
không nhúc nhích.
Ngũ Định Viễn giận dữ quát:
- Các ngươi điếc cả hay sao? Ta bảo các ngươi đỡ các vị đại sư phụ đi nghỉ
ngơi, các ngươi còn ngẩn ra ở đó làm chi?