Vi Tử Tráng khẽ gật đầu nói:
- Đúng vậy.
Tần Trọng Hải lắc đầu thầm nghĩ:
- Côn Luân Sơn cao thủ đông đảo. Mấy người Túc Quan võ công không
kém, kiến thức cũng rộng, có điều xông vào đầm rồng hang hổ như thế thì
không ổn.
Y trầm ngâm một hồi mới nói:
- Tuy nói Thiếu Lâm Tự cao thủ như mây, không cần ngoại nhân tương trợ
nhưng Trác Lăng Chiêu đã cướp da dê cùng bắt Định Viễn, chúng ta không
thể khoanh tay đứng nhìn việc này, phải mau lên Côn Luân Sơn.
Hai người Vi Lư nghe thì nhanh chóng đồng ý. Vi Tử Tráng là hộ vệ của
Liễu Ngang Thiên. Ngày ấy Dương Túc Quan bảo hắn đợi tại Tây Lương.
Dù không muốn nhưng nể thể diện Liễu Ngang Thiên đành phải nghe theo.
Lúc này nghe Tần Trọng Hải nói, hắn liền tiếp lời:
- Như vậy rất tốt. Chúng ta vốn cùng nhóm với Dương lang trung, tương lai
võ lâm sẽ không đồn đại điều gì khó nghe.
Tần Trọng Hải gật đầu nói:
- Đêm nay mọi người chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát.
Lão tử đem theo hai ngàn quân mã. Con bà nó, một mồi lửa xanh thiêu rụi
hang ổ của Trác Lăng Chiêu, thay Định Viễn hả cơn giận này!
Tính cách Tần Trọng Hải hào sảng không sợ trời không sợ đất, thấy người
bên mình chịu thiệt thòi, liền bất chấp thể diện Thiếu Lâm Tự lên núi tương