trợ. Lư Vân lo lắng an nguy của Ngũ Định Viễn thì lòng đầy căm phẫn, lớn
tiếng nói:
- Phải như thế! Sáng mai chúng ta liền xuất phát!
Đang lúc mọi người nói chuyện, lại nghe ngoài cửa có một âm thanh du
dương:
- Chúng ta tâm lĩnh ý tốt của Tần huynh, có điều xin các vị dừng bước nghỉ
ngơi.
Mọi người đưa mắt nhìn ra. Đã thấy một người như cây ngọc, hình dạng
anh tuấn đang đứng ở ngoài cửa, chính là Dương Túc Quan.
Mọi người thấy chàng thì sôi nổi đứng dậy, chắp tay nói:
- Thì ra là Dương lang trung.
Tần Trọng Hải thấy chàng mặt ủ mày chau, liền cười nói:
- Thế nào? Chưa bắt được gã rùa đen Trác Lăng Chiêu kia sao?
Quả nhiên Dương Túc Quan thở dài, gật đầu nói:
- Trác Lăng Chiêu không có trên Côn Luân Sơn, không biết y đang ở
phương nào.
Vừa vào trong phòng, Vi Tử Tráng lấy ghế ra mời chàng ngồi xuống.
Dương Túc Quan cầm chén rót rượu rồi hỏi han:
- Chư vị hộ tống công chúa thuận lợi chăng?