Vi Tử Tráng thấy tình thế không ổn, vội kéo y đến một bên, nói:
- Tính tình của Linh Chân đại sư luôn như vậy, không phải cố ý đắc tội.
Ngài đừng để ý tới lão là được.
Hắn biết tính tình của Tần Trọng Hải nóng nảy. Nếu để song phương một
lời không hợp thì không tránh khỏi một hồi đại chiến, liền mở miệng can
ngăn một phen.
Lại nghe Dương Túc Quan nói:
- Những ngày qua chúng ta tìm kiếm trên Côn Luân Sơn nhưng không thấy
nhân vật trọng yếu, chỉ còn vài gã đệ tử trông coi. Ta bắt mấy người, dò hỏi
mới biết tất cả cao thủ Côn Luân Sơn đã áp giải Linh Âm sư huynh ta cùng
với mấy nhân vật giang hồ, nhằm hướng Thiên Sơn mà đi.
Tần Trọng Hải ngạc nhiên:
- Chuyện này thật lạ! Trác Lăng Chiêu không phải hạng ngu ngốc, y đã
đụng độ với các người tại Thần Quỷ Đình Thiểm Tây. Dù ngốc hơn mười
lần cũng biết chúng ta sẽ lên núi đòi người, sao không để cao thủ ở lại
phòng thủ trên núi? Ngày sau nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải
sẽ khiến giang hồ cười chê sao?
Linh Chân cười nói:
- Trác tiểu tử đích thị là sợ hãi chúng ta, mới chạy không còn một mống
như vậy!
Tần Trọng Hải cười hắc hắc, đang muốn mở lời trào phúng, đã thấy Vi Tử
Tráng nháy mắt, bảo y không cần tranh cãi cùng lão hòa thượng này. Lại