Hắn đang có ý nghĩ buồn cười, chợt nhớ tới thương thế trên người, muốn
giải độc bắt buộc phải tìm được Thần Cơ Động. Liềnthở dài một tiếng rồi
ngồi chồm hổm xuống quan sát kỹ cái khe.
Khe này rộng chừng ngón tay, Ngũ Định Viễn đem đất hai bên khe đẩy ra.
Chợt nghe Trác Lăng Chiêu kêu lên:
- Cẩn thận! Khe này có thể gây bỏng!
Lời còn chưa dứt thì Ngũ Định Viễn đã cảm giác tay trái nóng rát, không
ngờbị bỏng bởi các bọt khí bốc lên trên mặt khe.
Ngũ Định Viễn cười khan nói:
- Long mạch này thật sự là quái dị, không ngờ có thể gây bỏng cho người.
Trác Lăng Chiêu thản nhiên nói:
- Thần Cơ Động là địa phương thần kỳ nhất trong đạo gia bảy mươi hai
động thiên, nếu không mang chút thần bí, sao có thể khiến người kính
phục?
Ngũ Định Viễn không biết đối phương đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì, chỉ
ậm ừ một tiếng, đang muốn đứng dậy thì lại thấy dưới khe sâu dường như
có vật gì đó. Hắn lấy làm kỳ, liền tìm một hòn đá ném xuống khe nọ.
Hòn đá vừa chạm đất, giây lát đã nghe một tiếng vang như có vật gì đó kêu
to. Ngũ Định Viễn lấy làm kinh hãi, run giọng nói:
- Bên trong dường như có thứ gì!