Qua một lúc lâu, mặt đất mới dần yên ắng trở lại. Ngũ Định Viễn ngồi dưới
đất, run giọng hỏi:
- Đã…đã trôi qua sao?
Trác Lăng Chiêu nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn đáp lời thì nghe
chúng đệ tử kêu to:
- Cái hồ đã biến mất. Hồ nọ đã biến mất!
Hai người nghe thì ngạc nhiên, vừa ngẩng đầu nhìn ra xa thì không kìm
được mà thất kinh.
Chỉ thấy cái khe hẹp cỡ ngón út lúc này đã rộng toác ra tới cả mười thước,
sâu không thấy đáy, lại chạy thẳng vào giữa hồ. Nước trong hồ đang không
ngừng chảy vào khe nọ. Dường như ông trời đã chém một búa vào đáy hồ,
muốn cho nước trong này biến mất.
Sắc mặt hai người Trác Lăng Chiêu cùng Ngũ Định Viễn đều tái nhợt, ngơ
ngác nhìn cảnh tượng quái dị trước mắt. Một lúc sau toàn bộ nước đã rút đi,
hiện ra một khe nứt tới mấy chục thước. Đáy hồ đầy những rong rêu, lại có
không ít cá tôm còn quẫy lặn trong lớp bùn, nhìn thực quỷ dị.
Xa xa chợt truyền đến tiếng cười nói rất lớn của Tiền Lăng Dị:
- Con bà nó, lão thiên gia vì chúng ta mà mở đường, thật sự là thống khoái!
Ngũ Định Viễn cùng Trác Lăng Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên hai
người không cho rằng Tiền Lăng Dị khoa trương. Nếu không phải trời cao
có ý chỉ dẫn, sao lại sinh ra việc lạ thế này?