Đồ Lăng Tâm ở bên cười lạnh một tiếng, nói:
- Khe sâu cái gì, đây chính là cái khe nhỏ mà chúng ta đi theo tới.
Mọi người nghe lời này đều giật mình, thật không ngờ lúc này cái khe nhỏ
kia đã mở rộng ra tới vài dặm.
Trác Lăng Chiêu nhìn về phía khe sâu, tán thán nói:
- Chiếu theo chỉ dẫn trên da dê, Thần Cơ Động ở ngay bên bờ kia. Hắc hắc,
‘ Mậu Thìn Tuế Chung, Long Hoàng Động Thế, Thiên Cơ Do Chân, Thần
Quỷ Tự Tại ’. Tần Phách Tiên thật không thể coi thường, không ngờ đoán
được thiên địa có biến cỡ này, không hổ là nhất đại kỳ nhân.
Ngũ Định Viễn rùng mình thầm nghĩ:
- Tần Phách Tiên là ai? Có liên quan gì đến nơi này?
Lúc này Kim Lăng Sương đi tới, nói:
- Chưởng môn, địa thế khe sâu này hiểm trở như thế, chúng ta phải sao để
qua được bờ bên kia?
Trác Lăng Chiêu cười lạnh một tiếng, nói:
- Làm đại sự há có thể tiếc thân. Hôm nay bất luận là bay hay leo, chúng ta
đều phải mạo hiểm thử một lần.
Mọi người nghe y nói thì biến sắc. Nơi đây nham thạch nóng chảy cùng
nhiệt khí bức người, làm sao có thể đi qua?
Kim Lăng Sương nghe ra chưởng môn có điều nôn nóng, vội nói: