miếu:
- Tìm được Tề Bá Xuyên rồi!
Nói rồi vội vã chạy ra, hướng về Lục Thanh Chính bẩm báo:
- Khởi bẩm đại nhân, Tề Bá Xuyên bị người sát hại, thi thể còn ở trong
miếu.
Lục Thanh Chính giận dữ, chợt quát lên:
- Ngũ Định Viễn lớn mật, ngươi biết rõ vương pháp mà vẫn phạm pháp, sát
hại Tề Bá Xuyên, còn gì để nói chăng!
Ngũ Định Viễn vừa kinh vừa sợ. Thoáng chốc nhảy dựng lên, vội nói:
- Tề Bá Xuyên không phải ta giết, xin đại nhân minh giám.
Lục Thanh Chính lớn tiếng nói:
- Ngũ Định Viễn, thành thật nói cho ngươi biết! Đêm nay bổn quan nhận
được mật báo, nói ngươi tham tài vật của Yến Lăng tiêu cục, sát hại già trẻ
toàn gia bọn họ. Tối nay còn mưu đồ sát hại nhân chứng duy nhất Tề Bá
Xuyên. Tội ác tày trời như thế, ngươi còn gì để biện minh?
Ngũ Định Viễn há to miệng, không thể tin vào lỗ tai của mình. Hắn một
lòng tuân thủ vương pháp, càng vất vả vì vụ án Yến Lăng tiêu cục. Việc này
rõ ràng như ban ngày, sao có người vu hãm cho hắn như vậy? Toàn thân
Ngũ Định Viễn run rẩy, trong đầu hỗn loạn, thầm nghĩ:
- Thật ra đang xảy ra chuyện gì? Là ai muốn hãm hại ta?