Lục Thanh Chính thấy Ngũ Định Viễn ngây ngốc không nói gì, lúc này cười
lạnh nói:
- Ngũ Định Viễn, ngươi mau thúc thủ chịu trói đi! Đừng mắc thêm lỗi nữa!
Lão vung tay lên, quát chúng quan sai:
- Người đâu, bắt hắn cho ta!
Chúng quan sai vâng hô một tiếng, đồng loạt tiến tới. Ngũ Định Viễn thấy
trong chúng thuộc hạ không có người nào ra mặt vì hắn, trong lòng cảm
giác bi thương lại đau xót, hắn hét lớn một tiếng:
- Ai dám đụng đến ta!
Mọi người cả kinh. Cái uy của hắn vẫn còn đó, nhất thời không ai dám
động vào. Đám lão Lý càng thối lui ra xa, trên mặt lộ vẻ khó xử.
Ngũ Định Viễn thấy tình thế bất ổn. Chúng thuộc hạ lại nhát gan sợ phiền
phức. Có chăng chỉ lão ngỗ tác Hoàng Tế nghĩa khí sâu nặng sẽ không quên
hắn, lập tức lớn tiếng nói:
- Đại nhân, ta thật sự oan uổng ! Xin đại nhân cấp tốc triệu lão ngỗ tác
Hoàng Tế tới đây, sẽ minh bạch thuộc hạ bị người vu hãm!
Lục Thanh Chính lạnh lùng thốt:
- Ngũ Định Viễn, nếu ta muốn gặp Hoàng Tế còn cần ngươi dạy sao?
Linh Âm thấy tình thế nghịch chuyển nhanh chóng, lại cho rằng Ngũ Định
Viễn đích thị bị người ta hãm hại, bèn mở miệng: