Thoáng chốc linh quang chợt lóe, Ngũ Định Viễn nghĩ tới chuyện Linh Âm
cùng Lý Thiết Sam tỷ thí với Trác Lăng Chiêu ở Thiết Kiếm sơn trang ngày
trước, đầu óc choáng váng, hai chân hắn lảo đảo suýt nữa ngã nhào ra đất.
Diễm Đình vội đỡ lấy hắn, thấp giọng hỏi:
- Ngũ đại gia sao vậy?
Nàng thấy Ngũ Định Viễn vuốt vuốt trán thì kêu to liên tục, chỉ sợ độc
thương trên người hắn phát tác.
Qua một lúc, Ngũ Định Viễn khẽ lắc thân mình như tỉnh táo lại. Diễm Đình
thấy hai mắt hắn tỏa sáng, thần sắc đầy vẻ cổ quái. Nàng lo lắng hỏi:
- Ngũ đại gia, ngài cảm thấy không ổn ở chỗ nào?
Ai ngờ Ngũ Định Viễn cười ha hả, quay đầu nhìn Diễm Đình nói:
- Diễm Đình cô nương, chúng ta muốn vào động thì còn phải nhờ vào cô
nương.
Diễm Đình hoảng sợ nói:
- Nhờ vào ta? Đây là ý gì?
Ngũ Định Viễn khoát tay, bảo nàng đừng vội hỏi thêm.
Mọi người đang còn cãi cọ, chợt nghe một giọng nói:
- Chư vị không cần tranh cãi. Ta đã có biện pháp.