Nghe âm thanh trầm thấp, đám người quay đầu lại. Chính là Ngũ Định Viễn
lên tiếng.
Chúng nhân thấy trong mắt hắn ánh lên thần quang trầm tĩnh thì đều im
lặng trở lại. Giang Sung thấy dáng vẻ hắn đầy tự tin, liền hỏi:
- Huynh đệ nói như vậy, chẳng lẽ có khinh công lợi hại bay tới vòng cửa kia
chăng?
Ngũ Định Viễn lắc đầu nói:
- Không phải. Khinh công của ta rất kém, nhảy qua một bức tường đã thấy
khó khăn, huống chi chỗ này cao tới mấy chục trượng, có thể nào lên được!
An Đạo Kinh nhảy ra chỉ tay mắng:
- Xú tiểu tử, ngươi đang tính đùa bỡn người khác phải không?
Ngũ Định Viễn nói:
- Ta nói có phương pháp lên đó, chứ không phải do bản thân ta nhảy lên. Có
điều sẽ phiền phức một chút.
An Đạo Kinh quát:
- Có chuyện nói mau, có rắm mau thả. Đừng thừa nước đục thả câu!
Ngũ Định Viễn không để ý tới hắn, nhìn Giang Sung nói:
- Giang đại nhân. Nếu biện pháp của ta thành công, ngài có thể giúp ta một
chuyện chăng?