Hai người đi ra vỗ nhẹ bàn tay vào nhau. Đám người Linh Âm biết võ công
của Ngũ Định Viễn chỉ thuộc hạng bình thường. Lúc này thấy hắn tự tin
như vậy thì cảm thấy kì quái, không biết hắn có phương pháp leo tới vòng
cửa kia.
Giang Sung thấy hai người Trác Ngũ ước định xong, khẽ ho một tiếng nhắc
nhở:
- Ngữ huynh đệ, ngươi có thể nói được chưa?
Ngũ Định Viễn mỉm cười chỉ vào Diễm Đình nói:
- Khinh công của cô nương này rất cao, trước mắt chúng ta phải nhờ vào
nàng.
Giang Sung ồ một tiếng, cẩn thận nhìn đánh giá Diễm Đình nhưng lộ vẻ
không tin.
Diễm Đình vội la lên:
- Ngũ gia. Chỗ đó rất cao, ta sao có thể nhảy đến?
Ngũ Định Viễn lắc đầu nói:
- Ta không bảo cô nhảy lên. Trên thế gian, có lẽ không có ai có khinh công
cao siêu như thế.
Hắn lại chỉ về Linh Âm cùng Lý Thiết Sam, nói:
- Hai vị này có nội lực cao thâm, nếu được bọn họ tương trợ thì Diễm Đình
cô nương nhất định sẽ lên được.