Bỗng thấy Trác Lăng Chiêu đi đến sau lưng Linh Âm, khẽ đặt tay lên vai
lão rồi giương giọng bật hơi quát:
- Lên!
Thoáng chốc dây thừng kia như độc xà ngóc thẳng đầu lên. Một trượng, hai
trượng, ba trượng, đoạn dây đang nằm dưới đất bỗng phốc một tiếng rồi
toàn bộ dựng đứng lên thẳng tắp như cột cờ. Mọi người đều chấn động vì
nội lực tuyệt thế của Trác Lăng Chiêu, tất cả đều biến sắc không thôi.
Ngũ Định Viễn nói:
- Giang đại nhân, xin giao da dê cho Diễm Đình cô nương.
Mọi người gật đầu. Diễm Đình có thân thể nhẹ nhất ở đây, dù khinh công
của nàng thấp hơn một chút thì vẫn có lợi hơn là để người khác leo lên.
Giang Sung lấy da dê đưa cho Diễm Đình, căn dặn:
- Cô nương leo lên rồi đem da dê đặt vào hốc cửa trên đó, chờ cửa lớn mở
ra thì mau gỡ xuống.
Diễm Đình gật đầu:
- Ta nhớ rồi.
Nàng nhìn Ngũ Định Viễn, nói:
- Ngũ gia yên tâm, ta sẽ không để ngài mất mặt.
Nói thì thân ảnh khẽ động, xoay lưng ong bám vào dây thừng thoăn thoắt
leo lên. Mọi người chỉ thấy nàng như một con bướm vờn hoa, qua trái qua