Biên dịch: Yến Linh Điêu
Chợt nghe một tiếng ầm vang, cánh cửa khổng lồ kỳ quái nọ chậm rãi mở ra
hai bên. Nhất thời mọi người há hốc mồm mà nhìn.
Ngũ Định Viễn quay sang, đã thấy Giang Sung hưng phấn dị thường còn
Trác Lăng Chiêu thì cười lạnh liên tục. Hắn thầm nghĩ:
- Xem bộ dạng của Giang Sung, dường như bên trong có tuyệt thế mĩ nữ
chờ người này vào ôm ấp. Họ Trác kia cũng đang nuốt nước miếng ừng ực
vào bụng. Xem ra chốc nữa, chắc chắn hai gã chó điên này sẽ cắn xé nhau.
Hắn đang buồn cười, ai ngờ nghe một âm thanh trầm thấp truyền ra từ trong
cửa:
- Ngươi đến rồi…Ngươi đã đến rồi…Chúng ta chờ ngươi thật lâu…
Thanh âm kia đáng sợ như loài yêu ma quỷ quái gào thét, Ngũ Định Viễn
bất giác run lên, nhìn quanh lại thấy mọi người đều chuyên chú mà nhìn,
dường như chỉ có hắn là người duy nhất nghe được.
Ngũ Định Viễn há to miệng, thầm nghĩ:
- Rốt cuộc trong cửa có thứ gì, sao lại kì quái như vậy?
Hắn ngẩng đầu nhìn hai bức họa trên cửa, trong lòng càng thêm sợ hãi. Vừa
rồi nghĩ ra phương pháp leo lên vòng cửa chỉ lóe lên trong chốc lát mà
không hiểu tại sao. Tựa hồ trong cơ thể có biến hóa nào đó mà bản thân hắn
cũng khó nhận ra.