Trác Lăng Chiêu là kẻ âm hiểm, thấy vậy biết rằng Linh Âm cùng Lý Thiết
Sam có ý định khác, thầm cười lạnh:
- Xem bộ dáng hai người này, chỉ cần tiểu cô nương kia vừa xuống đất thì
sẽ động thủ đả thương người nhằm thoát thân. Ta nên tương kế tựu kế một
lần bắt chúng lại.
Miệng y khẽ động như sai sử đám môn nhân điều gì đó.
An Đạo Kinh cũng thuộc hạng giảo hoạt, thấy Trác Lăng Chiêu vừa mấy
máy môi miệng thì thân hình Đồ Lăng Tâm đã động. Hắn cả kinh, biết Trác
Lăng Chiêu sử dụng công phu “Truyền âm nhập mật” để sai đám hạ nhân
làm việc mờ ám, liền nghĩ:
- Xem bộ dạng họ Trác hẳn là có âm mưu. Ta phải cẩn thận lưu ý mới được.
Hắn ngưng lực vừa đủ, chỉ đợi Diễm Đình chạm đất thì sẽ đá ngược một
cước về sau, thoát khỏi chưởng thủ của Đồ Lăng Tâm.
Cửu U đạo nhân kia chỉ là một lão đầu ngốc, lúc này vẫn còn chuyên tâm
vận khí, hoàn toàn không phòng bị gì.
Hiện tại Linh Âm, Lý Thiết Sam đứng đầu. Sau lưng là An Đạo Kinh và
Cửu U đạo nhân, hai người phía sau nữa là Tiền Lăng Dị và Đồ Lăng Tâm,
cuối cùng mới là Kim Lăng Sương và Trác Lăng Chiêu. Tám người chia
thành hai phe vận khí ngưng lực, khiến sợi dây dài thẳng như kẻ chỉ.
Mắt thấy cách còn cách mặt đất chừng mười trượng, Diễm Đình nhẹ nhàng
kêu lên:
- Ta sắp xuống rồi!