Ngũ Định Viễn đang kinh hãi, mọi người lại chú tâm tới Thiên Môn mở ra,
không ai để ý thấy vẻ khác lạ của hắn. Lúc này tám đại cao thủ chia thành
hai phe giữ sợi dây. Nhìn qua tám người như đồng tâm đồng lòng, kỳ thật
đều có tâm tư riêng.
Lý Thiết Sam mắt thấy cửa lớn mở ra, công lực được khôi phục thì nảy sinh
ý định đào thoát. Lão thầm nghĩ:
- Lão phu bị đám vương bát đản này giam giữ một năm có thừa, giờ huyệt
đạo đã được giải khai. Bất kể sao cũng phải giết một hai gã tiểu tử, nếu
không sao hả được cơn giận trong lòng?
Tâm niệm vừa động, lão liền đánh mắt sang Linh Âm. Hai người ở chung
đã hơn một năm nên rất quen thuộc. Linh Âm hiểu ý, biết là Lý Thiết Sam
có ý đả thương người.
Tính tình Linh Âm tuy ôn hòa từ bi, nhưng giờ khó khăn lắm mới có cơ hội
thoát thân, cũng nghĩ thầm:
- Trác Lăng Chiêu đê tiện vô sỉ, tuy nói sẽ thả chúng ta nhưng thực lòng thế
nào thì vẫn khó đoán. Cầu người không bằng cầu mình, trước mắt phải
thoát khỏi hiểm cảnh rồi mới tính tiếp.
Lão thấy Diễm Đình sắp xuống thì thầm vận công lực, tính đợi lúc nàng
vừa hạ xuống tới đất thì tập kích đám người. Lão cùng Lý Thiết Sam đã
được giải huyệt. Hai cao thủ liên thủ, chắc chắn sẽ đánh một trận ra trò.
Một trượng hai trượng, ba trượng…. Mắt thấy thân hình Diễm Đình hạ
xuống hơn nửa đoạn dây. Linh Âm hít một hơi thật sâu, tay phải thủ thế nơi
ngực, chính là thức mở đầu trong “Đại bi hàng ma xử”.