Giang Sung không nói không rằng mà chỉ cười hắc hắc, thần sắc không
chút sợ hãi.
Đồ Lăng Tâm nhíu mày, đang muốn đưa tay kéo Giang Sung đi, lại nghe
một người lên tiếng:
- Trác Lăng Chiêu a Trác Lăng Chiêu, sao ngài chẳng hiểu chuyện như vậy?
Giang đại nhân chỉ cầu bình an phú quý, ngài muốn võ công tuyệt thế. Thật
không đáng phải tranh chấp.
Mọi người vội quay sang nhìn, thấy là một người đầu trọc thân mặc áo cà
sa. Chính là một Lạt Ma miệng tụng Phật hiệu, đang đứng cạnh cánh cửa
khổng lồ kia. Đám người cả kinh, không biết hòa thượng kia là thần thánh
phương nào, sao lại xuất hiện đột ngột vào lúc này?
Giang Sung cười ha hả, đưa tay chỉ vào Lạt Ma kia nói:
- Ta giới thiệu cho các vị một bằng hữu, đây là quốc sư La Ma Thập của
Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc. Đại sư uyên thâm phật học, võ công cao cường,
mọi người nên kết giao một chút.
Đám người Côn Luân thấy Lạt Ma nọ mặt đầy bảo quang, thần thái phi
phàm. Đoán chắc là nhân mã của Giang Sung thì rùng mình nghĩ thầm:
- Giỏi cho Giang Sung, thì ra còn có phục binh. Khó trách lại không hề sợ
hãi.
Trác Lăng Chiêu chỉ nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý.
Lạt Ma nọ đúng là La Ma Thập. Ngày ấy, lão thấy Tứ vương tử thất bại nên
giả bộ tự sát lừa gạt Khả Hãn. Tiết Nô Nhi định hủy thi thể thì Sát Kim lại