Lời này vô cùng càn rỡ khiến người khó mà chịu được. Quả nhiên trong
mắt La Ma Thập xuất nộ hỏa, tuy vậy lão chỉ mỉm cười nói:
- Nếu các hạ cố chấp như thế, lão nạp đành huyết chiến một trận.
Trác Lăng Chiêu tự cao là Kiếm Thần vô địch, cười nói:
- Bằng võ công của đại sư, e là chưa cần ta phải xuất thủ.
Nói rồi liếc mắt qua Đồ Lăng Tâm. Đồ Lăng Tâm cười ha hả, bước ra nói:
- Tại hạ Kiếm Cổ Đồ Lăng Tâm, xin được lĩnh giáo đại sư.
“Kiếm cổ” của Đồ Lăng Tâm âm tàn hiểm độc, La Ma Thập tuy có “U
Minh Huyền Chỉ” hộ thân nhưng e rằng cũng không chiếm được tiện nghi.
La Ma Thập miệng niệm phật hiệu, nói:
- Cao thủ quý phái thần kiếm cái thế, lão nạp không dám bất kính!
Đồ Lăng Tâm cười lạnh nói:
- Không dám bất kính? Vậy thì mau cút đi!
La Ma Thập cười nói:
- Cũng không cần như thế. Không thể dùng lực nhưng có thể dùng trí.
Lão vung tay lên, chỉ nghe bên ngoài có tiếng hô vang. Thoáng chốc tới hai
trăm võ sĩ chỉnh tề hiện ra, trên tay mỗi người cầm đều cầm một cây Hỏa