Mọi người nghe lời này thì kinh hãi. Hỏa Thương của Tây Vực còn nguy
hiểm hơn ám khí phi tiêu gấp cả trăm lần. Trác Lăng Chiêu cuồng vọng như
thế, chẳng lẽ cho mình là thần phật thật sao?
La Ma Thập lại không hề kích động, thản nhiên nói:
- Trác chưởng môn võ công cao cường, Hỏa thương đương nhiên không
làm gì được. Nhưng không biết đám đồ tử đồ tôn của ngài thân thủ thế nào?
Có thể nhanh hơn đạn dược được chăng?
Môn hạ Côn Luân biết rằng La Ma Thập nói không phải khoa trương. Nếu
đội Hỏa Thương cùng bắn ra, chỉ e cao thủ Côn Luân chết ít nhất phải một
nửa, bất giác cả đám đều biến sắc. Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng nói:
- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?
La Ma Thập nói:
- Lão nạp tới đây không cầu võ công tuyệt thế, càng không phải thiên cơ
huyền ảo gì. Tới là muốn phụ tá Giang đại nhân hoàn thành tâm nguyện mà
thôi. Nếu Trác chưởng môn cứ cố chấp, giang sơn rộng lớn như vậy mà
không dung được người khác,không bằng mọi người cùng chết một chỗ đi.