- Đừng làm rối lên nữa, chính sự quan trọng hơn!
Thanh âm bình thản vang lên trong thời khắc khẩn trương, giống như hòn
đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, khiến cho số người tỉnh lại không ít. Đám
người giật mình, đưa mắt nhìn lại thì thấy người nọ râu ngắn, thần sắc
thong dong. Chính là đại gian thần Giang Sung!
Trác Lăng Chiêu cười nói:
- Giang đại nhân, tính mệnh ngươi đang trong tay ta, còn dám nói thế sao?
Giang Sung nhún vai cười nói:
- Trác chưởng môn, đừng hồ nháo nữa, mau vào động đi!
Trác Lăng Chiêu thấy đối phương không hề sợ hãi, trầm giọng hỏi:
- Giang đại nhân. Trác Lăng Chiêu ta bình sinh giết người như ngã rạ.
Không phải ngươi không biết điều đó, không sợ ta một kiếm giết chết ngươi
sao?
Giang Sung lắc đầu cười nói:
- Sẽ không, ngươi sẽ không giết ta.
Trác Lăng Chiêu lạnh lùng thốt:
- Vì sao ngươi khẳng định như vậy?
Thoáng chốc ánh sáng chói mắt bạo phát ra, trường kiếm trong tay y đã để
trước mắt Giang Sung. Chỉ cần nhích thêm một phân nữa thì con mắt Giang
Sung sẽ bị phế lập tức.