Thương hướng về đám môn nhân Côn Luân. Chính là đội Hỏa thương của
Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc.
La Ma Thập chắp tay chữ thập, nói:
- Hai trăm Hỏa Xạ Thủ này, mỗi người đều bách phát bách trúng. Nếu Trác
chưởng môn một mực bức người, chúng ta đành phải dụng lực.
Lần này đến phiên đám môn nhân Côn Luân Sơn rùng mình. Tâm cơ của
Giang Sung quả thật thâm trầm. Ngoài An Đạo Kinh cùng đám Cẩm Y Vệ
còn mai phục thêm đám Hỏa Xạ Thủ này, trước mắt đánh bừa chưa hẳn đã
có lợi.
Giang Sung cười với La Ma Thập:
- Đại sư thật là thần thông, không ngờ có thể tìm ra mấy trăm người này, tới
thật đúng lúc.
La Ma Thập khiêm nhường nói:
- Ta tới là nương nhờ Giang đại nhân. Nếu không mang chút quà gặp mặt,
sao có thể mở miệng xin cơm?
Hai người đồng loạt cười ha hả như đã quen biết từ lâu.
Trác Lăng Chiêu cũng nhàn nhã cười nói:
- Đại sư muốn thỉnh giáo võ công của ta, bổn tọa cầu còn không được.
Nghe đồn rằng Hỏa Thương của Tây Vực rất lợi hại, hôm nay ta muốn lĩnh
giáo một phen.