Ngũ Định Viễn, Diễm Đình, các võ sĩ dưới trướng Giang Sung cùng môn
nhân Côn Luân bước qua cánh cửa khổng lồ nọ. Chỉ thấy bên trong là một
sơn động âm u sâu không thấy đáy. Nhân số vào động lên tới mấy trăm
người nhưng không hề có cảm giác chen chúc, đủ thấy trong này rộng lớn
thế nào.
Tiền Lăng Dị cười nói:
- Đây là Thần Cơ Động sao? Võ công bí kíp ở chỗ nào, mau đi lấy thôi!
Nói rồi nghênh ngang đi lại tựa như đi dạo như trong sân nhà mình.
Giang Sung thấy dáng vẻ của hắn hết sức ngông cuồng, thở dài một tiếng
nói:
- Trác chưởng môn kiến thức uyên bác, hẳn cũng đoán được sự lợi hại trong
Thần Cơ Động. Ngài hãy trông chừng môn hạ đệ tử ngàn vạn lần không
được vọng động, bằng không sẽ chết không có chỗ chôn.
Trác Lăng Chiêu gật đầu ra lệnh:
- Từ lúc này, môn nhân đệ tử ba người xếp thành một hàng. Không có lệnh
của ta, tuyệt đối không được vọng động.
Nghe chúng đệ tử cao giọng vâng dạ, Tiền Lăng Dị thầm nghĩ:
- Họ Giang kia lại mang ma quỷ ra dọa người, thực hết sức nhàm chán.
Có điều hắn không dám thất lễ với chưởng môn, cũng lớn tiếng vâng dạ.
Giang Sung nói: