- An thống lĩnh, đốt đuốc lên.
An Đạo Kinh vội lấy đá đánh lửa, ánh sáng chiếu vào trong động. Mọi
người dõi mắt nhìn ra xa, thấy các vách đá trong động bằng phẳng bóng
loáng tựa hồ do con người gọt đẽo thành, nhất thời đều ngạc nhiên không
thôi.
Giang Sung đến bên người Trác Lăng Chiêu, nói:
- Từ lúc này, mọi người chuyên tâm đi thẳng về phía trước. Ngàn vạn lần
đừng quay đầu nhìn lại.
Xa xa vang vọng dội lại những lời của y, không biết rốt cuộc là động này
sâu đến thế nào.
Trác Lăng Chiêu hỏi:
- Nơi này có gì cổ quái sao?
Trác Lăng Chiêu khẽ gật đầu nói:
- Không dấu các vị. Động này chứa đầy những thiên cơ huyền bí. Lát nữa
thấy dị trạng, ngàn vạn lần đừng giật mình kinh hãi.
Mọi người nghe thì cả kinh, có vài kẻ nhát gan liền chui xuống phía sau,
không dám đi trước dẫn đường. Tiền Lăng Dị kia cũng hoảng sợ, cấp tốc
trốn sau lưng Kim Lăng Sương.
Giang Sung thấy mọi người sợ hãi thì nhìn Trác Lăng Chiêu, ý bảo đối
phương đi vào trước. Trác Lăng Chiêu tài cao gan lớn, trong trời đất còn
biết sợ thứ gì? Y liền mỉm cười nói: