Giang Sung mắng:
- Không phải đã bảo các ngươi đừng quay đầu lại sao? Còn không nghe lời
ta?
Người nọ cúi đầu nhu thuận không dám nói gì. Lúc này Ngũ Định Viễn và
Diễm Đình cũng chạy tới, nghe Giang Sung trách cứ thì liền nói:
- Cũng không thể trách bọn họ. Quái vật kia thực sự rất hung ác, gặp người
liền giết ngay, không ai chống nổi.
An Đạo Kinh kinh ngạc hỏi:
- Rốt cuộc nó là quái vật gì?
Giang Sung thở dài:
- Không dấu các ngươi, quái vật kia là “Trường Hữu” được ghi lại trong
Sơn Hải Kinh (1). Nó trông như vượn, toàn thân mọc đầy lông rậm. Chỉ cần
có người quay đầu lại nhìn nó, nó sẽ nhào lên cắn chết. Năm đó ta mang
binh vào động này, phải cho nó làm thịt mấy trăm người mới tránh được
một kiếp.
An Đạo Kinh hoảng hốt nói:
- Chúng ta mau chạy mau đi!
La Ma Thập nghe mấy người nói chuyện thì đi tới, lắc đầu nói:
- An Thống lĩnh nói chưa đúng rồi. Lúc này còn không tiêu diệt quái vật, tử
thương sẽ càng thảm trọng. Chúng ta cần tìm ra biện pháp xử “Trường