Kim Lăng Sương thối lui một bước, hoảng sợ nói:
- Đây là con gì?
Quái vật kia chớp mắt nhìn Kim Lăng Sương. Nó kêu to một tiếng rồi xoay
mình vọt xuống, đưa tay chộp tới đầu y.
Kim Lăng Sương vội xuất kiếm nhưng vẫn chậm một bước. Đồ Lăng Tâm
đứng gần vội quát:
- Không được cậy mạnh! Mau lui!
Hắn nhanh tay lẹ mắt kéo sư huynh lại. Cánh tay quái vật kia trảo vào
không trung, không thể lấy đầu Kim Lăng Sương.
Quái vật thấy đám người Côn Luân đồng loạt giơ kiếm chỉ vào nó thì trừng
mắt tựa hồ rất tức giận. Nó rống to một tiếng rồi mãnh liệt tát tới phía trước.
Một đệ tử đứng mũi chịu sào kêu lên sợ hãi:
- Mẹ ơi!
Thoáng chốc tiếng kêu thảm thiết bị ngắt lại, cái đầu của tên đệ tử đó đã bị
tát rụng.
Liên tiếp chết bốn người. Đám đệ tử vừa kinh vừa sợ, không ai dám ngăn
cản mà vội chạy tán loạn. Quái vật kia liên tục kêu to, vung tay quạt loạn.
Chỉ thấy đầu người bay đầy trời, máu tươi chảy đầm đìa trên đất, tiếng kêu
khóc vang lên không ngừng. Đám người Cẩm Y Vệ ở xa xa, thấy môn nhân
Côn Luân đang cản đường quái vật liền tranh thủ chạy nhanh về phía trước.
Ngũ Định Viễn thấy không người nào có thể ngăn quái vật nổi một chiêu,
liền kéo Diễm Đình lại thấp giọng nói: