- Mọi người mau rút binh khí ra!
Liền lúc này, có một vật lao tới chộp nhanh về ót tên đệ tử kia. Kim Lăng
Sương kinh hãi vội quát:
- Mau nằm xuống!
Đệ tử kia xoạc chân một cái định nằm xuống đất, có điều vẫn chậm một
bước. Vật kia tới nhanh không tưởng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái đầu
tên đệ tử kia không thấy đâu nữa, thi thể không đầu tự đổ gục xuống.
Đám đệ tử Côn Luân còn lại kinh hãi tới phát run. Lúc này Đồ Lăng Tâm
đã tới, thấy cảnh tượng bi thảm như vậy, hắn một đời hung bạo tàn nhẫn mà
cũng hoảng sợ.
Kim Lăng Sương thì lòng đầy tức giận. Y bước một bước quay đầu lại, trợn
mắt đảo một vòng về bóng tối trong động quát:
- Yêu nghiệt phương nào dám tác quái ở đây! Mau lăn ra cho ta!
Y tự tin vào kiếm pháp bản thân nên có ý quay đầu dẫn dụ yêu ma tới,
không chút sợ sệt.
Mấy người Côn Luân bội phục trong lòng, cũng không ngại quay đầu đồng
loạt giơ kiếm bảo vệ Kim Lăng Sương,
Kim Lăng Sương đang cao giọng mắng to, bỗng nghe thấy tiếng chi chi
truyền ra. Y rùng mình nhìn lại, chỉ thấy một con quái vật đang bò trên vách
động. Quái vật hình dáng trông như loài vượn, tay chân dài buông thõng,
toàn thân mọc đầy lông rậm, trên tay đang tung nghịch một cái đầu người,
bộ dáng đầy hung ác.