- Trác chưởng môn, mau cứu chúng ta!
Trác Lăng Chiêu quát:
- Toàn bộ tránh ra cho ta!
Đám người tách ra một khoảng trống. Quái vật kia đứng giữa kêu to, hai tay
còn đang vân vê một cái đầu người.
Trác Lăng Chiêu mang trường kiếm bên hông, chậm rãi đi đến trước mặt
quái vật. Chỉ thấy nó có màu lông xám đen, hai mắt màu vàng lam. Trác
Lăng Chiêu chưa từng thấy qua yêu quái kỳ dị thế này, bất giác hai hàng
chân mày nhíu chặt. Quái vật cũng nghiêng đầu đánh giá người trước mặt
nó.
Mọi người nín thở ngưng thần. Kim Lăng Sương thấp giọng nói:
- Chưởng môn cẩn thận. Quái vật này nhanh như chớp, chỉ cần thấy người
quay đầu lại liền vọt tới sát hại.
Trác Lăng Chiêu gật đầu:
- Ra là thế. Tốt!
Y có ý dẫn dụ, bèn xoay người đưa lưng về phía quái vật, sau đó quay lại
cười lạnh nhìn nó.
Mọi người thấy Trác Lăng Chiêu lớn mật như thế thì đều la hoảng. Quái vật
bị khiêu khích, thét một tiếng chói tai. Thân ảnh chợt lóe lao thẳng tới đỉnh
đầu Trác Lăng Chiêu. Lực tay của nó vốn rất khỏe, dễ dàng đánh bay đầu
người. Chúng nhân thấy Trác Lăng Chiêu không phòng ngự, hoảng hốt kêu
lên: