Quái vật đáng sợ kêu gào loạn xị, hai tay cầm theo hai cái đầu người nhảy
đến. Trong đám Cẩm Y Vệ, có mấy người ngã ra đất, liền bị nó dùng trảo
bẻ gãy cổ. Đám người cả kinh kêu lên:
- An Thống lĩnh, mau tới cứu chúng ta!
An Đạo Kinh làm gì còn gan ở lại ứng chiến, nghe thuộc hạ kêu khóc thì
hắn chính là người chạy trốn đầu tiên.
Mắt thấy quái vật nổi điên, lúc này dù có quay đầu hay không thì nó đều
giết sạch. Đám người kinh sợ bỏ chạy tán loạn vào sâu trong động.
Kim Lăng Sương rút trường kiếm ra, quát:
- Yêu quái lớn mật, đỡ một kiếm của ta!
Đồ Lăng Tâm cũng giơ kiếm chém tới quái vật. Quái vật kia hét lên rồi phi
thân nhảy ra chỗ khác, tiện tay giết thêm vài người.
Kim Lăng Sương phía trước, Đồ Lăng Tâm phía sau. Hai người liên thủ
đuổi theo nhưng thân pháp của quái vật thật sự quá nhanh, mỗi khi trường
kiếm công tới thì nó liền nhảy ra xa. Hai người đuổi không kịp, đành trơ
mắt nhìn nó giết chóc khắp nơi. Nhất thời nhân mã các bên chạy tán loạn,
tiếng kêu khóc vang khắp như trong địa ngục trần gian.
Trác Lăng Chiêu đang đi đầu, nghe đệ tử báo tin liền thi triển khinh công
quay lại. Y thấy quái vật hung hăng càn quấy, không ai ngăn cản nổi thì
cũng thầm kinh ngạc.
Đám người thấy y thì khóc lớn: