Lúc này trong lòng hắn hỗn loạn không nghĩ được nhiều, chỉ cúi đầu không
nói gì.
Lục Thanh Chính thấy hắn do dự, lại nói:
- Ngũ bộ đầu! Có câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Ngươi bảo mấy
hòa thượng này tránh sang một bên, ngoan ngoãn giao ra đai ngọc. Chúng
ta hảo hảo uống mấy chén, kết thành tri tâm chẳng phải hay chăng?
Ở đây, lão Lý vốn có giao tình cùng Ngũ Định Viễn. Vừa thấy khẩu khí của
tri phủ đại nhân dịu đi, cũng lên tiếng:
- Ngũ gia, ngươi nghe lời Lục đại nhân đi! Đừng làm khó chúng ta.
- Đúng vậy! Ngũ bộ đầu! Tri phủ đại nhân là thượng ty của chúng ta, người
là đại quan nhìn xa trông rộng, ngươi nghe lời người chắn chắn không sai!
Vừa lên tiếng chính là Tiểu Kim. Cả đám tính rằng miệng nhiều người nói
xói chảy cả vàng, muốn Ngũ Định Viễn nghe theo.
Linh Âm chưa từng nói chuyện cùng Tề Bá Xuyên nên không rõ án tình.
Lão đương nhiên không biết đai ngọc kia quan hệ trọng đại, lúc này không
lên tiếng mà yên lặng theo dõi kỳ biến.
Ngũ Định Viễn thấy bọn thuộc hạ đều muốn hắn nhượng bộ. Linh Âm cũng
không nói lời nào, nhất thời tâm loạn như ma. Nhớ tới bản thân sắp được
thăng nhiệm tổng bộ đầu hai tỉnh Thiểm Cam mà lại dính dáng vào huyết
án, còn bị nghi là hung thủ. Hết thảy đều bởi cái đai ngọc gây ra. Xem ra
chỉ cần dâng đai ngọc, không những có hi vọng thăng quan, ngày sau dựa
vào Tri phủ Lục Thanh Chính nâng đỡ, chắc chắn tiền đồ không phải
chuyện đùa.