An Đạo Kinh thấy chiêu vuốt mông ngựa của bản thân có tác dụng, đứng
lên nói:
- Đại nhân anh minh uy phong như vậy, văn so với Khổng Minh, võ đọ với
Vân Trường, đại nhân chỉ cần động đầu ngón tay cũng đủ khiến quái thú sợ
tè ra quần, không dám bạo động. Chỉ có những hạng tiểu bối giang hồ vô tri
mới nghĩ rằng đại nhân sợ nó! Đại nhân nói xem, tiểu nhân nói vậy có lý
không?
Nói xong vẻ mặt hắn dương dương tự đắc. Mọi người đều coi thường thầm
nghĩ:
- Người này vô sỉ đến cùng cực, đúng là thế gian khó gặp địch thủ.
Giang Sung ngửa mặt lên trời cười to, lớn tiếng khen:
- Hay! An Thống lĩnh nói rất hay!
Y vỗ vai An Đạo Kinh rồi cười nói:
- Trên thế gian, người hiểu được ta chỉ có mỗi An thống lĩnh. Trở về ta sẽ
thăng quan cho ngươi!
An Đạo Kinh mừng rỡ, quỳ xuống nói:
- Thuộc hạ đa tạ ân huệ của đại nhân!
Hai người lại cười ha hả, để cho La Ma Thập sững sờ đương trường. Hình
như lão liều chết vì Giang Sung không bằng vài câu vuốt mông ngựa của
An Đạo Kinh.